Lâm Lam trước nay chưa bao giờ nghĩ, bản thân vậy mà sẽ chính mắt nhìn thấy một màn như vậy.
Mở cửa một cái, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chấn động. Thật may, vừa rồi dược thiện nguyên bản bưng ở trên tay đã giao cho nữ đầu bếp sau lưng mình; thật may, vừa rồi là bản thân trước mở cửa đi vào, hơn nữa kịp thời đóng kỹ cửa; thật may, chỉ có bản thân nhìn thấy cảnh này.
Nhưng mà có thêm nhiều thật may đi nữa, cũng chẳng bằng việc chính mắt nhìn thấy Phan Đào vừa mới tỉnh lại, cứ như vậy cùng thiếp thân tỳ nữ của mình, nằm trên cùng một giường, thậm chí, đó còn là giường tân hôn của mình.
Vốn dĩ hôm nay thật cao hứng, khoảng cách Tết âm chỉ còn lại có mười mấy ngày, đứa nhỏ ngày đêm mong ngóng đã có, bệnh của Phan Đào rốt cuộc cũng tốt hơn, thậm chí, hành lý chuẩn bị xuất hành sau Tết âm đều đã sắp xếp đóng gói xong xuôi rồi, mắt thấy cuộc sống mới đã sắp bắt đầu.
Nhưng mà hết thảy những thứ này, cũng không bằng váng đầu hoa mắt sau khi chính mắt thấy chuyện trước mắt.
Nhìn chằm chằm hai người trên giường nhỏ, Lâm Lam hai tay ở sau lưng, thiếu chút nữa là có thể ở trên khung cửa gỗ, khảy ra từng vết móng tay.
Đó là giường của nàng, đó là phu quân của nàng, đó là vị trí của nàng. Tại sao có thể? Làm sao có thể? Bọn họ sao lại dám?
Trong lòng nổi cơn giận dữ như thế nào đi nữa, nhưng trên mặt Lâm Lam lại vẫn là bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1689032/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.