Sắc trời đã không còn sớm, dĩ vãng lúc này, Lâm Lam đều đã sớm ngủ, nhưng mà không biết vì sao, tối hôm nay lại làm sao cũng không ngủ được. Rõ ràng rất muốn ở trên giường trằn trọc trở mình, để cho bản thân hảo hảo yên tĩnh một chút, thuận tiện cũng có thể giải khai phiền muộn không biết từ lúc nào dâng lên trong lòng.
Nhưng mà không được.
Bên cạnh Phan Đào còn ngủ, vừa nghĩ tới, phu quân sáng sớm ngày mai còn phải chạy tới Hàn lâm viện, Lâm Lam trong lòng cho dù có phức tạp trằn trọc thế nào đi nữa, cũng không dám tùy ý nhúc nhích. Vì vậy tự đem nội tâm xao động đè ép đi xuống, sau khi ở mức độ nhỏ nhất thoáng điều chỉnh tư thế ngủ, Lâm Lam cũng chỉ có thể ngơ ngác nằm ngang ở bên trong giường như vậy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nóc giường chạm hoa, ngây ngẩn không biết đang suy nghĩ gì, không chớp mắt.
Rõ ràng xác định vừa rồi mình không phát ra bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả độ phức tạp của động tác cũng không phải rất lớn, nhưng mà, không biết từ lúc nào, bên cạnh chìa ra một cánh tay, mang theo ý muốn trấn an cực mạnh làm Lâm Lam ngẩn người, bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Nguyên bản đang đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, Lâm Lam chợt lập tức cảm nhận được sức kéo này, còn có cỗ ấm áp kia, kinh sợ thiếu chút nữa liền ngồi dậy. Nghiêng đầu giương mắt nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã sắp canh ba, chẳng lẽ... Chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301291/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.