Vương phu nhân biết con gái mình từ nhỏ tính tình đã như vậy, nhìn trúng thứ gì, liền nhất định phải lấy vào tay cho bằng được, cho dù sau đó, không thích vật kia nữa, không có hứng thú nữa, thứ đó vẫn chỉ có thể là của nàng.
Chuyện giống như vậy, trước đó quả thật cũng đã nháo qua mấy lần.
Lần lợi hại nhất, Vương phu nhân còn nhớ là ở thời điểm Vương Đình mười tuổi, trong nhà tổ chức tiệc mừng sinh nhật, rất nhiều gia đình đại quan quyền quý đều tới nhà chúc mừng. Bởi vì khi đó, là lần đầu tiên Vương Đình lộ diện trước mặt giới danh viện kinh thành, cho nên Vương phu nhân đặc biệt dùng vật liệu may mặc thịnh hành nhất trong kinh, mời ba sư phó may y phục, đặc biệt trước một tháng đã bắt đầu đặt mua phục sức cho Vương Đình. Vương Đình tuy nhỏ, nhưng cũng đã đến tuổi thích ăn diện, đối với đồ vật Vương phu nhân chọn cho mình, còn có y phục đã chuẩn bị, chẳng biết tại sao, đều tỏ ra coi thường.
Vương phu nhân thuở nhỏ luôn sủng Vương Đình, bởi vì nàng là đứa trẻ nhỏ nhất, lại là con gái, tuy rằng y phục đã đặt mua xong xuôi, nhưng mà khi Vương Đình cố tình không mặc, Vương phu nhân cũng không tức giận. Ngược lại lúc sau, bởi vì thời gian xem như dư dả, còn cố ý mang Vương Đình cùng đi các cửa hàng thời trang và may mặc lớn bên trong kinh thành lượn một vòng.
Ai ngờ, đi chuyến này, Vương Đình nhìn trúng một tấm Thục cẩm thêu Thục tú, mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/301309/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.