Thời gian nói chuyện càng lâu, Phan Đào lại càng cảm thấy đứng ngồi bất an, cúi thấp đầu, cẩn thận hơi nghiêng người, muốn đem cảm giác tồn tại của mình hạ thấp một chút nữa. Mơ hồ, cảm giác được Vương thủ phụ hình như đã bị Vương phu nhân cùng Vương Đình bên cạnh thuyết phục, không biết đã nhìn về phía mình bao nhiêu lần, mặc dù không biết có phải đang nhìn mình hay không, nhưng mà dự cảm xấu vẫn thúc giục hắn tiện tay bưng lên ly rượu trước mặt, mặt đầy vẻ vô vị úp úp mở mở uống.
Khó khăn lắm mới buông xuống ly rượu, còn chưa kịp nghỉ xả hơi, đã thấy đại công tử nguyên bản luôn đi theo phía sau Vương thủ phụ, bị Vương Đình đánh một cái, liền mặt đầy biểu tình hứng thú phức tạp, hướng mình đi tới. Mắt thấy tiệc mở còn chưa bao lâu, thân là công tử của chủ nhân yến hội, hơn nữa còn là hướng vị trí chót nhất này mà tới. Có thể xuất hiện ở tiệc rượu này, cho dù là ngồi chót hết cũng không phải hạng người vô danh, quan viên ngồi ở hai bên trái phải Phan Đào nhìn không ra là chức vụ gì, một người so với một người tốc độ nhanh đứng dậy chào hỏi hắn.
Đại công tử thái độ tựa hồ rất thân thiện, cung cung kính kính cùng người chung quanh khách sáo mấy câu, sau khi hành lễ, lúc này mới không nghiêng không lệch, hướng vừa phía Phan Đào đang nghĩ muốn thừa dịp nhiều người vụng trộm rời sân, buồn cười kéo lại ống tay áo Phan Đào, nói: "Vị công tử này, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/400705/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.