"Mẹ ơi, con về rồi." Sau khi về nhà, Mục Đồng chào hỏi Mục Hy Tình theo thói quen.
Mục Hy Tình không trả lời, không biết bà đi đâu rồi. Hình như vòi nước trong bếp vừa được ai đó dùng, chưa được khoá chặt, nước máy chầm chậm rỉ tí tách.
Mục Đồng vào bếp khoá chặt lại, lúc quay người chuẩn bị đi ra, một bóng dáng màu đen kỳ lạ lướt nhanh qua cửa.
Không phải con người, nhưng vì tốc độ của vật thể lạ quá nhanh, Mục Đồng không nhìn rõ rốt cuộc đó là gì.
Cậu vô thức liên tưởng đến một vài phân cảnh hãi hùng trong phim kinh dị, trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng.
Tiếp đó bên kia phòng khách truyền đến một chuỗi tiếng động lạ, thần kinh của Mục Đồng căng chặt, cậu chộp lấy cây chổi sau cửa, rón rén đi qua phòng khách.
"Gâu!"
Khi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, Mục Đồng chợt bị tiếng chó sủa vang dội bất ngờ dọa nhảy dựng, hai tay cầm chổi thoáng run rẩy.
Một chú chó Doberman Đức với hình thể khỏe khoắn đang ngồi bên cửa sổ sát sàn.
Liệp Phong liếc nhìn cây chổi mà Mục Đồng cầm trong tay: "Anh mới xem em như trộm đột nhập vào nhà đấy à?!" Nó nhẹ nâng tông giọng nói chuyện, mang theo mấy phần trêu chọc.
Ờm... Mục Đồng ngượng ngùng đặt chổi qua một bên, vờ như chưa có gì xảy ra, cậu hỏi: "Liệp Phong, sao em lại ở đây?"
Mục Hy Tình ra ngoài đổ rác trở về đúng lúc nghe thấy câu này, bà nói với cậu: "Chú Khưu và Tiểu Sơn có việc phải về quê, tạm thời gửi Liệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-chut-ngot-ngao/1072545/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.