Mục Đồng không biết tình cảm của Dịch Nhiên với mình bắt đầu từ đâu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, hình như đúng là Dịch Nhiên còn hiểu cậu hơn cậu nghĩ.
Lòng bàn tay Dịch Nhiên mạnh mẽ mà có lực, anh nắm tay cậu thật chặt, Mục Đồng cảm nhận được độ ấm từ cánh tay ấy truyền đến. Cậu từ từ duỗi năm ngón tay, chuyển từ thế bị động khi nãy sang chủ động phối hợp, nắm ngược lấy bàn tay đang giữ chặt tay mình.
Trên đường về, hai người đều không nói gì, tay đan chặt vào nhau, không khí lạnh ngưng tụ xung quanh đột ngột dâng cao, gió đêm phả vào mặt không còn lạnh thấu xương nữa.
Đèn đường màu vàng cam không ngừng kéo dài rồi lại rút ngắn bóng hai người.
Đoạn đường về, họ đi khá chậm, dường như họ đều có ý định cố hết sức kéo dài đoạn đường ngắn ngủi thêm một chút, để khoảnh khắc tĩnh lặng khiến người ta say đắm ngay hiện tại không kết thúc quá nhanh.
"Chủ nhật tuần sau anh rảnh." Lúc vào thang máy, Dịch Nhiên bỗng nói với Mục Đồng một câu.
Mục Đồng nhớ ra, trước Tết, Dịch Nhiên từng đề cập chuyện hẹn hò với cậu.
Mục Đồng: "Dạ."
Dịch Nhiên: "Em có muốn đi đâu không?"
Mục Đồng lắc đầu, vì nguyên nhân sức khoẻ nên cậu không thể đi những chỗ quá xa, gần thì không có nhiều nơi để chọn, trong phút chốc cậu không nghĩ được gì, vậy nên cậu nói: "Em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-chut-ngot-ngao/1072569/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.