Đêm, Mục Đồng nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm trần nhà đen kịt, cả tâm trí cậu đều đang nghĩ về chuyện đĩa game vật lý nọ.
Năm đó, tình cờ tựa game này được mở bán vào ngày trước sinh nhật Quý Nhuệ.
Cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi ấy. Quý Nhuệ nhận quà từ tay Mục Đồng, bóc quà với gương mặt đầy vẻ chờ mong, khoảnh khắc nhìn thấy đĩa game trước mặt, biểu cảm của cậu chàng thoáng cứng đờ.
Mục Đồng thấy phản ứng của cậu chàng thì chỉ nghĩ mình đã cho đối phương một niềm vui đầy bất ngờ, lòng thấy vui lắm. Mãi đến một ngày của nhiều năm sau, cậu mới muộn màng hiểu ra rằng, lúc ấy cậu đã diễn giải sai.
Dù thế nào đi nữa, hồi đó Quý Nhuệ vẫn nhận quà bằng một niềm yêu thích đong đầy. Cả kỳ nghỉ hè, cậu chàng đều ở nhà chơi tựa game nọ, thường xuyên đăng Weibo ghi lại trải nghiệm chơi game của mình, còn khoác lác với Mục Đồng rằng phải lấy được cúp bạch kim cho cậu xem.
Lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Mục Đồng tò mò hỏi Quý Nhuệ một câu con đường giành cúp bạch kim thế nào rồi, chẳng lâu sau, cậu đã nhận được một tấm ảnh chụp màn hình do Quý Nhuệ gửi đến.
Nhớ lại chuyện xưa, cậu cứ trằn trọc không ngủ được, Mục Đồng đành bất lực ngồi dậy lần nữa, khoác áo khoác rời phòng, một mình ra phòng khách.
Dịch Thư Hồng và Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-chut-ngot-ngao/528588/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.