Sao cô lại không nhận ra giọng của Dịch Thương Bắc được cơ chứ? Chẳng qua cô nghe điện thoại mà không nhìn nên bây giờ mới kinh ngạc mà thôi.
Giờ này anh gọi điện thoại tới làm gì?
Xuân Hòa cười bảo: “Không nhìn tên người gọi.”
“Sao chưa nghỉ ngơi?”
“Chuẩn bị đây, tôi xem nốt tập phim này đã.”
Dịch Thương Bắc nhìn thời gian, sắp 1 giờ sáng mà cô vẫn đang xem phim.
“Tôi ở dưới tòa nhà của em, căn bật đèn là nhà em à?”
Dịch Thượng Bắc nhẹ nhàng nói, nhưng khi truyền đến chỗ Xuân Hòa thì lại khiến trái tim cô đập thình thịch.
Cô lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Dịch Thương Bắc đang dựa vào thân xe.
“Anh đợi tôi một lát.”
Xuân Hòa xoay người đi lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi ra ngoài.
Chưa được bao lâu, cô đã chạy ra khỏi tòa nhà tới bên cạnh Dịch Thương Bắc.
Mới vừa tắm xong không lâu nên tóc cô vẫn chưa khô hẳn, trên gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười tươi rói: “Sao anh lại đến đây?”
Dịch Thương Bắc phải thừa nhận rằng, lúc nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm thấy đêm nay lái xe lăn lộn bao nhiêu lâu như vậy, đều là đáng giá.
Anh lấy đồ ăn đêm ra khỏi xe: “Không ăn bữa sáng thì cũng phải ăn đêm chứ.”
Đôi mắt của Xuân Hòa lóe lên, cô lập tức nhớ về ngày cuối tuần đó.
Anh hỏi cô có muốn ăn sáng cùng nhau không, cô không trả lời.
“Lên nhà đi.”
Xuân Hòa cúi đầu xuống không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-con-gio-xuan-qua-ngon-chi/1866006/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.