“Chú, người ăn cơm tối chưa?” Đôi môi hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ngẫu Nhiên tru ra, đôi mắt mở to nhìn một cách hiếu kì, nhìn nam nhân đầu tiên mẹ đưa về nhà.
“Chú chưa ăn.” Trang MInh Tuấn xoa xoa đầu cậu nhóc, tiểu nam hài năm tuổi này thật tuấn tú, làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết.
” Chú ở lại đây ăn cơm là được mà.” An Ngẫu Nhiên cảm thấy được thiện ý của hắn, liền kéo tay hắn, dường như đã rất có cảm tình với người chú cao to đẹp trai này.
“Tiểu Nhiên, con không thể…” An Tâm Khiết đứng một bên nghe được, suýt ngất.
“Được.” Trang Minh Tuấn đông ý, khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo, nhìn An Tâm Khiết, tựa hồ như ám chỉ cô, cư nhiên lại che giấu mọi người một chuyện to lớn như vậy.
“Tiểu Nhiên, con cùng dì lên lầu trước đi.” An Tâm Khiết kéo cậu nhóc đến bên người, phòng bị liếc mắt nhìn Trang Minh Tuấn.
Con Trai vừa lên lầu, hai tay cô lập tức khoanh trước ngực. “‘Trang MInh Tuấn, tốt nhất anh lập tức ___”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.” Không đợi cô nói xong, hắn đã đi về phía nahf trọ. ” Bố đứa bé là ai?”
Những lời hắn nói khiến cô đang muốn đuổi hắn không kịp phản ứng, luống cuống chân tay. “Anh ta… Tôi, tôi muốn một mình nuôi nấng Tiểu Nhiên.” Sao hắn lại hỏi việc này? Đuổi theo bước chân hắn, cô cúi đầu chột dạ, phát hiện bọn họ đã đi vào thang máy.
“Tầng mấy?”
“Tầng tám…” Lời còn chưa dứt, vẻ mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cong-mot-bang-ba/450727/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.