"Bây giờ em tính thế nào?" Sở Vân Hiên lén nhìn, nhẹ nhàng đi đến bên cô gái nào đó ở cạnh cửa, lén lút xuất hiện sau lưng cô.
Giọng nói lành lạnh làm cho Bạch Tiểu Hoa ngầm rùng mình một cái, quay đầu lại cứng đờ, cười gượng hai tiếng rồi nói, " Tôi xem tối hôm nay khí trời tốt, muốn đi tản bộ một chút".
Vừa dứt lời, một tia sét từ trên trời đánh xuống.
Lãnh Như Phong thản nhiên nói "Tiểu Hoa, sắp mưa"
Sở Vân Hiên lạnh lùng cười một tiếng, " Anh xem em muốn nhân cơ hội chạy trốn tiếp đúng chứ?" Dứt lời, chặn ngang rồi xốc cô lên, nhắc tới trước mặt mình, nheo lại mắt phượng hẹp dài, "Vừa ra khỏi cửa liền trêu ghẹo đàn ông, không tệ a Bạch Tiểu Hoa, thật có thể chịu đựng a"
Lãnh Như Phong nhướng mày, bóng dáng quỷ mị trong chớp mắt đến bên cạnh Sở Vân Hiên "Buông cô ấy xuống!"
Hai người đàn ông, một đen một đỏ, một người lãnh khốc, một người xinh đẹp.
Còn có hai người, một người nửa sống nửa chết nằm ngay đơ ở trên giường, còn một người kéo bom với quân đội chờ ở bên ngoài. Bạch Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, nhìn không thấy lối thoát.
Cô đột nhiên nghĩ đến năm năm trước, bản thân lúc mới quen bọn họ, thời điểm trong chốc lát kia, cũng giống hệt tình huống hiện tại.
Nhưng cô sớm qua cái tuổi nông nổi trước kia rồi, thật xin lỗi, cô không phải là muốn một mực sống trong quá khứ, chỉ là cô không có biện pháp mà thôi.
Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410510/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.