Con ngươi của Hạ Lưu Ly sáng rỡ như ngọc, bình tĩnh nhìn khuôn mặt Bạch Tiểu Hoa, tầm mắt dừng lại trên chiếc trán trắng nõn của cô, nơi đó có một vết sẹo nhỏ nhưng đã mờ.
Bạch Tiểu Hoa tùy tiện ngồi dậy không có chút thục nữ nào, liếc mắt nhìn anh một cái hỏi, “Làm sao anh biết tôi ở chỗ này, anh theo dõi tôi?”
“Trước kia lúc anh đuổi theo em không phải lần nào em cũng trốn sau vườn hoa sao, còn ngồi đó theo dõi anh.” Hạ Lưu Ly biết mỗi lần cô buồn, bất lực hay lúc sợ hãi đều sẽ ra vườn hoa sau trường nơi có ít người qua lại ngồi.
“Ôi trời, vị thiếu gia này đúng là, đuổi theo phụ nữ như vậy mà còn làm ra vẻ hợp tình hợp lý, da mặt của anh cũng dày thật đấy, đúng là không còn lời nào để nói.” Bạch Tiểu Hoa khi nhớ tới chuyện lúc trước thì bất giác đưa tay lên vuốt ve vết sẹo trên trán tuy đã mờ nhưng cũng không thể mất đi.
Chú ý tới hành động của cô, khóe miệng Hạ Lưu Ly nhếch lên đắc ý nói, “Vết sẹo phức tạp này cũng chỉ có bổn đại gia mới có thể làm ra, không cần phải cám ơn anh đâu.”
Bạch Tiểu Hoa ngay cả liếc cũng lười lếc nhìn anh ta, đứng dậy định rời đi, “Vậy đại gia anh cứ từ từ đứng đây ngắm phong cảnh, tôi không rảnh mà ngắm cùng anh.”
Hạ Lưu Ly vội nắm lấy tay cô, dùng sức kéo thân thể mềm mại của cô ôm thật chặt vào lòng.
Khó khăn lắm mới có thời gian ở riêng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410522/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.