Sở Vân Hiên nhướng mày cười nhạt, xoay người một cái, động tác gọn gàng tự nhiên, trang phục màu đỏ theo thân anh xoay vòng.
Thân thể nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ghế dựa da hổ xa hoa, nằm nghiêng lười biếng, quần áo rộng rãi buông thả, lộ ra ngực cường tráng rắn chắc. Thái dương có vài sợi tóc nghịch ngợm, tùy ý rũ xuống bên hông. Tay trái chống đỡ thân thể, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ có tiết tấu, mắt phượng quét xuống đám người chờ phía dưới, tuy là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ làm mọi người cảm thấy giật mình toàn thân, lông tơ dựng thẳng lên.
Không cần đe dọa uy hiếp, chỉ cần một ánh mắt nhìn như ôn hòa thế thôi, mọi người đã rợn cả tóc gáy.
"Cái vị đại gia có ý kiến gì đối với việc Thiên Long hội mở hội sở y dược không?" Khóe miệng mỉm cười, tròng mắt lại xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo.
Mọi người nào dám trả lời, e dè né tránh ánh mắt của anh.
Thật ra thì Thiên Long hội có mở hội sở y dược hay không cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, việc kinh doanh thôi mà, anh thích làm thì làm đi, toàn bộ Trung Quốc có rất nhiều bệnh viện, cũng không phải việc xấu gì. Chỉ là Thiên Long hội trắng trợn mới tới nhiều người như vậy, là rõ ràng cho thấy muốn lũng đoạn thị trường kinh doanh bệnh viện, toàn bộ Trung Quốc, không tìm được có mấy người có thể không cấp cho Thiên Long hội mặt mũi.
Thiên Long hội tuy rằng lợi hại, nhưng thị trường y học còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410529/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.