Trong tĩnh lặng, Bạch Tiểu Hoa có thể nghe thấy tiếng bước chân truyền vào tai, Ngọc Đường Xuân rời đi, tiếng bước chân vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ có hắn. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được một bàn tay mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên, ôn nhu xoa mặt của cô .
Sở Vân Hiên nhẹ nhàng kéo chăn của cô , đem thân thể nhỏ xinh của cô bế lên, hướng phòng tắm đi đến.
Bạch Tiểu Hoa túm chặt cánh tay của hắn, hai mắt nhắm chặt bỗng dưng mở ra, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lùng.
"Anh làm gì vậy?"
Sở Vân Hiên kêu nhỏ một tiếng, mặt mày đều là ý cười, "Anh nghĩ em vẫn giả bộ ngủ."
"Biết tôi tỉnh, còn dám quấy rối, ngứa da hả?" Nhưng trong lòng có một chút mê mang, vốn muốn làm bộ như cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra, Sở Vân Hiên tất nhiên biết mình nghe được lời bọn họ nói .
"Lời này của phu nhân không đúng rồi, vi phu chẳng qua muốn giúp em đi tắm nước ấm mà thôi, làm sao có thể gọi là quấy rối?" Vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt xinh đẹp, nhăn lại thành một nắm, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, "Vi phu thật đau lòng!"
Bạch Tiểu Hoa liếc hắn một cái, thầm nghĩ, người này vô sỉ quá mức cho phép rồi.
Giãy dụa đối với người như thế mà nói, không dùng được, quyết đoán để hắn tùy ý ôm, vừa mới ra mồ hôi lạnh, tắm một cái cũng không có gì không tốt.
"Thả tôi xuống dưới, tôi tự tắm, anh có thể đi rồi." Vừa đến phòng tắm, mỗ nữ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410549/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.