Lý Vân San buồn cười nhìn cô gái đầm đìa mồ hôi, mặt mày xanh mét đang chống đỡ, lạnh lùng nói:" Cô có thể làm tới mức này đã là không tồi, tôi đánh giá cô."
Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, ý nghĩ hỗn loạn, không kiên nhẫn nói : " Đừng nói nhảm nữa, cô muốn gì, nói mau!"
Lý Vân San cong môi, vẻ mặt cười điên cuồng, như mười phần hưởng thụ bộ dạng khổ sở của Bạch Tiểu Hoa, không nhanh không chậm mở miệng nói : " Bạch Tiểu Hoa, con gái của Bạch Nguyên Xuyên. Chậc, không nghĩ tới cô còn có thân phận khiến người ta kinh ngạc như vậy."
Cả người Bạch Tiểu Hoa chấn động, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi xuống.
Không cần ả nói thêm, cô đã hiểu rõ ả muốn gì.
"Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, sao đáng giá để Lý đại tiểu thư hao phí thời gian điều tra tôi? Thật sự khiến tiểu nữ tôi hoảng sợ mà."
Lý Vân San hừ lạnh một tiếng:" Đừng có mà múa mép khua môi. Giao bản đồ Thiên Lang đảo ra đây, tao sẽ chừa lại người, nếu dám chống cự, tao trước bẻ gãy tay chân của thẳng con bảo bối nhà mày, từ từ tra tấn nó, cho mày tận mắt thấy cái chết bi thảm của con mày."
Bạch Tiểu Hoa ngẩng đầu thật mạnh, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, lớn tiếng quá "Con mẹ mày, mày dám động tới một sợi tóc của nó xem?"
Lý Vân San nhếch mi, hai tay khoanh lại, bật người ra phía sau ghế dựa.
Bắt chéo hai chân, Lý Vân San một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410609/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.