Luyện Đan Sư là một nghề đặc thù, độ được hoan nghênh luôn dẫn đầu, bởi vì yêu cầu hết sức hà khắc, cho nên luyện đan sư rất ít, đến hiện giờ, luyện đan sư quả thật là vô cùng hiếm có, giữa thế tục cơ hồ tồn tại cấp ngang nhau, giữa ẩn tàng thế gia cũng cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Môn Phái Thượng Cổ cũng không thể có được bao nhiêu.
Muốn luyện thành Luyện Đan Sư, bước đầu tiên nhất định phải là tu luyện giả mới có thể luyện được. Chỉ mới điều thứ nhất thôi, đã để cho nhiều người bỏ cuộc, thế giới hiện nay, tu luyện giả dù sao cũng là rất ít, mà những người này cũng chỉ theo một chút giữa chừng rồi xuất ra.
Mà điều thứ hai, cần phải có sức lực mạnh mẽ, tức Lực Linh Hồn. Loại Lực Linh Hồn này không thể do bản thân tu luyện mà ra được, so sánh với tu luyện cưới, nó cũng là một loại năng lực trời sinh. Giống như có người, trời sinh chỉ số thông minh 180, có người lại không đến 100, cũng là từ con người sinh ra, cũng đã quyết định, hơn nữa không thể nào sửa đổi. ( D: không đồng ý, chẳng phải có rất nhiều người ngu do có luyện tập có sao ) )
Tức là tu luyện giả, lại là luyên đan sư, người như thế nhất định là trời thương, tương lai vì ở trên người khác nên càng tươi sáng vạn lần.
Mà Ngọc Đường Xuân, lại là người như thế.
Đan dược quý báu cũng rất ít ỏi, giá cả đắt đỏ thậm chí có thể đạt tới giá trên trời. Bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410621/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.