“Ngươi đừng tới đây – -” Tần Ngôn khép chặt lại hai chân, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vẻ mặt tối tăm của Bạch Tiểu Hoa, giờ phút này rốt cục y cũng cảm nhận được câu, đừng đắc tội tiểu nhân và đàn bà. Không thể không bội phục trí lực của ông bà xưa, câu nói đó ngàn năm vẫn đúng!
Diệp Đan Phượng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, vốn dĩ không khí đã lạnh lẽo, còn cố tình làm cho đông luôn
“Anh đẹp trai yên tâm, tuy Tiểu Hoa nhà chúng ta là đệ nhất dùng độc, nhưng y thuật cũng vô cùng tốt, đảm bảo anh không hề đau đớn, ba giây sau liền biến thành Trans ngay lập tức, đến lúc đó mua vé đi Thái Lan, chậc chậc, đẹp thế này, có lẽ sẽ gây nên sóng gió to lớn, tha hồ mà thỏa mãn.”
Lời nói này, giống như hắn đang chiếm tiện nghi của họ vậy.
“Chết tiệt, các ngươi có ngon thì thử đi, con người của ta cái gì cũng không có, nhưng lại có cái khuyết điểm trí mạng, đó chính là không chịu uy hiếp!”
Bạch Tiểu Hoa xuy một tiếng, khinh bỉ (ta k chịu đc chữ hèn mọn cho tiểu Hoa) nhìn hắn, “Hóa ra chỉ có khuôn mặt là nhìn được.” Ngón tay nhỏ nhắn duỗi chỉ về đầu của hắn, trào phúng nói, “Nơi này a… Thật sự là không được tốt lắm. Trí thông minh như vậy mà dám lăn lộn giang hồ, ngươi bao nhiêu tuổi? Trưởng thành chưa? Cha mẹ ngươi sao lại dám cho đứa con chưa lớn đi ra ngoài?không sợ không biết đường về sao?”
Tần Ngôn chưa bao giờ chịu nhục như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410695/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.