Tuy rằng đã trải qua mấy lần đột phá, thân thể đã quen rồi, nhưng Bạch Tiểu Hoa rõ ràng cảm giác được, đột phá bây giờ cùng lúc trước rõ ràng khác biệt. Không nói cảm giác nóng bỏng mãnh liệt trong cơ thể, ngay cả không khí bốn phía cùng bầu trời đều cũng xảy ra biến hóa.
Ánh chớp lóe qua, cảm thấy sự tồn tại mãnh liệt, vô pháp làm cho người ta bỏ qua.
Sắc trời một mảnh đen kịt, tối tăm khiến người ta không thở nổi.
Bạch Tiểu Hoa đứng ở giữa không trung, toàn thân tản ra ánh hào quang sáng chói, thần thánh làm cho người ta không dám tới gần.
Ngay cả chính cô cũng thấy kỳ quái, Thiên giai muốn thăng một bậc, đó là khó càng thêm khó, nói chi muốn đột phá, không phải tu luyện năm mười năm tuyệt đối không có cửa, huống chi cô mới vừa đột phá không lâu, bất quá mới một tháng thôi, lại tiếp tục đột pá, đã là chuyện không thể xảy ra, hiện tại loại tình huống này, tất nhiên là vì mình đột phá rồi dẫn tới hiện tượng Thiên Điạ, thật sự không thể hiểu nổi.
Phượng Loan tựa hồ biết nghi hoặc trong lòng Bạch Tiểu Hoa, dùng toàn lực phòng thủ nguy hiểm tứ phía, vẫn không quên lớn tiếng nói, “Chị Tiểu Hoa, lần này cực kỳ khó giải quyết, tỷ lệ thất bại cao tới tám phần, chị nhất định phải đứng vững, chết cũng phải độ qua lần Thiên kiếp này…” Phượng Loan quá hiểu ý nghĩa lần đột phá này nghĩa là gì, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng vẫn hết sức kích động, giống như người đang chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuc-cung-va-bon-baba/410701/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.