CHƯƠNG 13,
Vào giờ tan tầm một ngày nọ, Hoàng Siêu bước đi tựa như đang mộng du, lấy vẻ mặt ‘tôi muốn ngủ’ đi bộ về nhà, công việc cả ngày hôm nay khiến hắn mệt chết được, hận không thể bước một cái ra khỏi cục cảnh sát, bước tiếp theo là có thể về đến cửa nhà rồi.
Thân là nhân viên mới trong cục, thứ Hoàng Siêu phải học có rất nhiều, cho nên có đôi khi có rất nhiều vụ án, các tiền bối bận không nhận, chuyện linh tinh lang tang đều giao hết cho người mới như y.
Cả ngày trôi qua, tuy chỉ là việc vặt vãnh, nhưng y mệt không tả xiết.
Hoàng Siêu lấy trạng thái như đã bước vào cõi thần tiên thiên ngoại để đi ra cổng cục cảnh sát, chỗ bên cạnh góc tường lại đột nhiên nhảy ra một người, người nọ lớn tiếng rống một câu với y: “Chào Hoàng Sir!”
“Oa ―――!!!” Cả người Hoàng Siêu bị dọa nhảy dựng, kinh hách lui về sau vài bước liền, nếu như không phải ngay sau đó thấy người dọa mình là Uông Dương, y thiếu chút đã vung nắm đấm lên rồi.
“Cậu lại muốn đùa cái quỷ gì thế, tiểu quỷ?” Hoàng Siêu ngáp một cái, trầm tĩnh lại lần nữa.
Tuy rằng Hoàng Siêu luôn coi Uông Dương là tiểu quỷ, nhưng kỳ thực y mới tốt nghiệp cho nên chỉ lớn hơn hắn một hai tuổi là cùng, nhiều nhất cũng chỉ hai ba tuổi mà thôi.
Uông Dương ngồi xổm ở cục cảnh sát đã lâu, vừa mới đứng lên, hai chân có chút tê dại, hắn xoa xoa cẳng chân đau nhức, nói: “Tôi mời anh ăn cơm, Hoàng Sir.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-dien-thoai-lua-gat/2311503/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.