CHƯƠNG 17,
Hai cái đùi của Hoàng Siêu rất rắn chắc, dù là bắp đùi hay cẳng chân, so với bắp đùi và cẳng chân của cha Uông Dương mà bình thường hắn vẫn xoa nắn còn rắn chắc hơn gấp bội, cảm giác nặn cũng khá tốt, rất có tính co dãn.
Không hổ là là người làm cảnh sát, mặc vào quần áo bình thường thì nhìn không ra, tùy tiện sờ một cái cư nhiên còn rất có cảm giác bắp thịt, có điều nếu như không chắc khỏe, hôm đó cũng không có khả năng cứu hắn từ đám cháy ra, Uông Dương bất giác nghĩ loạn.
Phạm vi liên tưởng rất rộng, không lập tức nghĩ tới hai bắp chân trần dưới chiếc quần thoạt nhìn sẽ là quang cảnh ra sao, da thịt trên đùi lại là xúc cảm thế nào, nếu như thực sự sờ lên, Hoàng Siêu nửa mê nửa tỉnh lại sẽ có phản ứng thế nào đây.
Uông Dương bên thì huyễn tưởng điều không thực tế như vậy, bên thì vẫn bất giác xoa xoa nắn nắn, không chịu ảnh hưởng của suy nghĩ hắn, cứ hướng dần xuống phần không nên chạm.
“Anh Siêu?” Hắn thử kêu một tiếng, xem Hoàng Siêu có còn tỉnh hay không, sau khi xác định không thấy y trả lời xong, tay hắn lớn mật mà mò tới bên hông Hoàng Siêu, Uông Dương dự định cởi cái quần ngủ đáng ghét kia ra.
Giống như là đã bị thứ gì đó đầu độc, Uông Dương hoàn toàn không khống chế được hành vi của bản thân, hắn vì thế mà tim đập cấp tốc, miệng khô lưỡi khô, tâm tình chờ mong chiếm toàn bộ tư duy, tất cả những quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-dien-thoai-lua-gat/2311509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.