Tẩu tẩu nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay.
Ở thôn quê, kiếm được đồng tiền thật không dễ dàng gì.
Ta đưa bạc cho nương, rồi kể lại chuyện muốn cho ba đứa em mỗi đứa một ít tiền.
"Cho chúng nó làm gì chứ, chúng đến nhà con là để làm việc, chẳng phải cũng được ăn no mặc ấm rồi sao?"
"Cũng phải cho chúng nó chút đỉnh chứ nương, con nhờ nấu cao lê mà kiếm được chút bạc."
Nương không hỏi ta kiếm được bao nhiêu, ta cũng chẳng dại gì mà kể hết ra.
Rồi ta lại nhắc đến chuyện hạt dẻ.
"Nếu huynh trưởng và tẩu tẩu thực sự muốn lên núi nhặt hạt dẻ, thì bảo họ cứ lên, con nhờ Thạch Định dẫn đường cho."
"Còn con thì sao?"
Ta lắc đầu: "Con phải may mấy đôi giày, còn phải may áo bông nữa, chăn đệm của A Gia và A Nãi cũng cũ cả rồi, cần phải thay mới, những việc này đều cần con quán xuyến."
Hơn trăm lượng bạc nghe thì nhiều thật, nhưng những thứ sắp tới cần mua, món nào mà chẳng đắt đỏ?
Bông và vải vóc đều là những thứ xa xỉ, Thạch Định đi săn bán thú, mười ngày nửa tháng sợ rằng chẳng mang về được đồng nào, tất cả đều đổi thành đồ dùng cả rồi.
Ta cần phải chuẩn bị đầy đủ cho mùa đông sắp tới.
Củi khô trong nhà cũng phải tích trữ, không thì mùa đông lấy gì mà nấu nướng, lấy gì mà sưởi ấm.
Còn phải khai khẩn một khoảnh đất nhỏ để trồng hành, tỏi, rau xanh, chỉ ăn thịt không cũng chẳng xong.
Nương hỏi ta có muốn nuôi gà không?
"Nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cuoc-hon-nhan-noi-thon-que/2766281/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.