Vừa về tới nhà, Vi phong bởi vì quá mệt mỏi, ... nên bị an bài đến phòng hàn xước nghỉ ngơi, Hàn lăng bị người nhà kéo đến phòng ngủ của hàn phụ hàn mẫu.
"Tiểu lăng, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, con mấy năm đi tới nơi nào? Còn nữa,con ma ốm kia thật là chồng con sao? Con như thế nào lại chọn một nam nhân như vậy! Ayyy, đòi sống đòi chết kết hôn sự kiện lớn như vậy mà không nói cho gia đình biết." Đầu óc hiện lên Vi phong vô tình, bộ dáng lãnh đạm, hàn mẫu từ tận đáy lòng đã không thích.
"Đúng vậy, coi như có đi đâu cũng nên điện thoại cho chúng ta ! Còn nữa, ngươi trước kia không phải hay nói tương lai phải gả cho nhà quyền quý? Chính là ngươi hiện tại..." Hàn xước vừa nói, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Hàn lăng lúng ta lúng túng cười cười, nhìn ba người, nghĩ ngợi phải trả lời sao đây.
"Tiểu lăng..." Hàn mẫu lòng như lửa đốt, thúc giục .
Rốt cục, Hàn lăng nói dối năm đó như thế nào bị tiểu nhân giật đồ, bản thân lại như thế nào đuổi theo : ta đuổi theo tên cướp, ai ngờ không cẩn thận rơi xuống sườn núi, va đầu vào đá dĩ nhiên... Dĩ nhiên mất trí nhớ . May mắn a phong đã cứu ta, sau đó ta liền theo hắn ở trong hang núi , mãi đến tháng trước, ta nhớ lại tất cả, a phong lại vừa lúc bị bệnh, vì vậy ta dẫn hắn đi ra chữa bệnh, thuận tiện tìm gia đình. Ba, mẹ, là con có lỗi , hại mọi người thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515007/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.