Vẻ đẹp hồng nhuận đầy đặn nay đã gầy ốm đi nhiều, làn da trắng nõn nà giờ chuyển thành trắng xanh, chỉ có mỗi chiếc bụng là càng ngày càng to ra.
Ngón tay Vi Phong khẽ run lên khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, nước mắt, từ khóe mắt tuôn rơi như không thể tiếp tục kìm nén được nữa.
Trời mưa sao, Hàn Lăng đang chìm sâu trong giấc ngủ bất giác cảm thấy trên mặt ươn ướt như là mưa rơi vào mặt cho nên vội vàng tỉnh lại. Nhưng mà thật bất ngờ, bao trùm lấy đỉnh đầu nàng không phải là một bầu không gian tăm tối mà là......mà là một gương mặt tuấn tú mà nàng ngày đêm mong nhớ khôn nguôi.
Gương mặt tuấn tú này không biết đã từng xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng, nhưng mà lần này nàng có thể khẳng định đây không phải là mơ, là chàng, chân thực đến không thể chân thực hơn. Bởi vì từ mấy ngày trước, Dạ đột nhiên xuất hiện ở trong căn mật thất bằng đá nên nàng đã liền hiểu ra bản thân không còn phải tiếp tục dựa vào giấc mơ để gặp được Vi Phong nữa.
Trong mấy ngày hôm nay nàng không ngừng tưởng tượng ra hắn đã biến thành như thế nào? Nàng rất rõ ràng rằng hắn nhất định là rất gầy gò, rất tiều tụy nhưng mà lại không thể ngờ được hắn trông lại suy nhược tới mức độ như vậy. Đây có còn là hắn nữa không? Còn là một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, khí khái bất phàm, tinh lực dồi dào nữa không? Tim, bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515011/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.