“Phong thúc thúc, sao ngài không nói gì? Có phải là vết thương vẫn đau không?” Vi Lạc giơ tay định để lên ngực Vi Phong.
Hàn Lăng bước vào thấy thế thì thấp giọng mắng, “Lạc Lạc, chớ có vô lễ!”
“Mụ mụ, ta đây không phải không lễ phép, ta là quan tâm Phong thúc thúc!” Lạc Lạc không quay đầu lại, cũng không có dừng tay, rất nhanh đã đặt lên lớp gạc băng bó vết thương của Vi Phong.
Vi Phong kêu lên một tiếng.
“Rất đau sao?” Vi Lạc trông cũng vô cùng khổ sở, “Phong thúc thúc đừng sợ, ăn cá sống sẽ giúp vết thương nhanh khôi phục!”
Nói xong, hắn đứng lên, nhìn về phía Hàn Lăng, “Mụ mụ, ngài làm canh cá cho Phong thúc thúc ăn đi!”
Hàn Lăng đột nhiên chấn động, không lên tiếng, trợn mắt nhìn Vi Phong.
“Mụ mụ!” Thấy nàng không phản ứng, Vi Lạc dùng sức lắc lắc cánh tay nàng.
“Lạc Lạc, cám ơn ngươi! Không cần làm phiền mẹ của ngươi !” Vi Phong nói.
“Đây không phải phiền phức!” Vi Lạc lập tức ngắt lời hắn, “Mụ mụ từng dạy ta, phải lấy việc giúp người làm niềm vui!”
“Thúc thúc bị dao đâm như vậy, chỉ có rịt thuốc mới có thể khỏi được!” Vi Phong nhẹ nói
“Có lần ta nghịch dao làm đứt tay, mụ mụ nấu canh cá cho ta, nói ta uống vào sẽ mau khỏi!” Vi Lạc tiếp tục giải thích.
Vi Phong á khẩu, nhìn qua phía Hàn Lăng, yên lặng chờ đợi phản ứng của nàng.
“Mụ mụ…” Vi Lạc gấp gáp nói.
Hàn Lăng hít sâu một hơi, nhặt con diều trên đất lên, dắt tay Vi Lạc, “Lạc Lạc, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515080/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.