Đêm tĩnh mịch. Một nhân ảnh cao lớn xuyên qua màn đêm, cuối cùng dừng lại trước một cung điện. Tuấn mục bình tĩnh nhìn hàng chữ “Bách Hợp cung”, mày kiếm nhíu lại.
Bỏ qua những phiền muộn băn khoăn trong lòng, hắn bước vào trong điện.
Tên thái giám đang ngủ gật, bỗng thấy Thác Bạt Phong xuất hiện thì kinh ngạc vội vàng cung kính hành lễ, “Hoàng thượng cát tường!”
“Nương nương đâu?” Thác Bạt Phong hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã sớm đi ngủ”.
Cũng đoán trước vậy, Thác Bạt Phong không hỏi nữa, mà tiếp tục đi vào.
Vừa qua cửa phòng, hắn phóng ngay mắt vào giường rồi bước vội tới.
Nàng đang ngủ thật, trông rất ngon lành, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi anh đào không ngừng thổ khí, làn da nàng trắng nõn để lộ ra bên ngoài, khiến cho Thác Bạt Phong thân thể cứng ngắc, yết hầu căng ra.
Đột nhiên cơ thể hắn nóng rực, không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn cởi bỏ y phục, rồi trèo lên giường, bàn tay nhanh chóng đặt lên làn da trơn bóng của nàng.
Động tác của hắn làm cho nàng đang ngủ say bỗng tỉnh giấc.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Triệu Lăng Nhi mắt nhập nhèm còn đang ngái ngủ, cố gắng dụi mắt, khi cảm nhận được hắn đang làm gì trên người mình, nàng lập tức tỉnh táo.
“Lăng Nhi, nàng tỉnh rồi à?” Tiếng nói dịu dàng từ trên vọng xuống. Ngay cả khuôn mặt tà mị, tuấn mỹ, giờ phút này trông thật hòa dịu, khiến cho Triệu Lăng Nhi quên hết những việc trước kia hắn đã làm.
Thác Bạt Phong, mặc dù tay đang hành động, nhưng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515084/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.