Triệu Lăng Nhi khiếp sợ mở to mắt, lắp bắp hỏi: “Đây… đây là cái gì?”
“Không cần phải biết nó là cái gì, ngươi chỉ cần làm theo lời dặn của trẫm, còn có, nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để cho Yến Đình Phái phát hiện!”
“Ta biết rồi!” Triệu Lăng Nhi không tự giác địa mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
“Lăng nhi! Ngươi lại không nghe lời ?” Thác Bạt Phong cứng mặt lại.
“Nó… Nó là độc dược?” Triệu Lăng Nhi nghĩ đến một đáp án đáng sợ, “Ngươi muốn ta độc chết Yến Đình Phái? Không, ta không làm!”
Nhìn vẻ quật cường của nàng, Thác Bạt Phong tự nhiên lúng túng, giải thích: “Nó là độc dược mãn tính, nếu dùng thời gian dài sẽ làm cho cả người vô lực, tâm tình bất an, nói năng không rõ, tinh thần thác loạn, cảm giác trì độn, sức phán đoán và điều khiển tự động giảm xuống.”
Càng nghe càng thấy nghiêm trọng, Triệu Lăng Nhi liền cự tuyệt: “Không được! Cái này sẽ hại chết Yến Đình Phái!”
“Lăng nhi…” Thác Bạt Phong cố ý dài giọng. Thấy nàng không tỏ ra thỏa hiệp chút nào thì không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn tức giận, ôn nhu lừa gạt: “Yên tâm, thuốc này sẽ không làm hắn chết đâu. Trẫm không có hứng thú với tính mạng của hắn, trẫm chỉ cảm thấy hứng thú với Yến quốc thôi!”
“Nhưng mà…”
“Lăng Nhi, chúng ta phải vất vả lắm mới gặp mặt, chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí thời gian nói về kẻ khác?” Thác Bạt Phong vừa nói, vừa cởi giầy, trèo lên giường, ôm lấy nàng, ngón tay bắt đầu ve vuốt cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515086/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.