“Có phải là cảm thấy khuôn mặt này rất quen không?” Nữ vương xoay người nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng gật đầu, cả người ngơ ngác, vẫn không thôi khiếp sợ.
Nữ vương ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thật ta cũng không phải người Xinh Tươi quốc, ta là người của Dụ Trác hoàng triều! Cha ta từng là nhất phẩm Đại học sĩ trong triều, mẫu thân là nhất phẩm phu nhân, ta còn có một muội muội sinh đôi. Năm chúng ta mười lăm tuổi, cha ta quyết định để ta tham gia tuyển tú, muội muội thì gả cho con trai của tể tướng đương triều Trương Minh Cơ. Cùng một ngày, ta bị tiến cung, muội muội thì ngồi lên kiệu hoa Trương gia. Hai năm sau, ta sinh hạ tiểu hoàng tử, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vì vậy cho phép ta về nhà thăm viếng.”
Hai năm? Hàn Lăng không khỏi nghi hoặc, nàng nhớ Thục phi hình như một năm được về nhà một lần, chắc là quy định đã được sửa lại.
Ánh mắt nữ vương bắt đầu trở nên mờ ảo, “Thánh sủng mênh mông cuồn cuộn, ngày ta về thăm nhà, hai bên đường phủ kín hoa hồng, hương khí tràn ngập; hơn mười danh nhạc xếp thành hàng thổi khúc “hoàng ân tụng” hoan nghênh đoàn xe hoàng gia; láng giềng cũng đi ra chào đón; khắp nơi tràn ngập vẻ hân hoan vui mừng. Ta bước vào gia môn sau hai năm xa cách với người nhà và đông đảo cung nữ thái giám vây quanh.
“Ta mang những lễ vật đã chuẩn bị tốt cho mỗi người trong nhà. Lúc nhìn thấy muội muội, ta thất kinh. Nàng ánh mắt cô đơn, dại hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515108/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.