Buổi biểu diễn đã đưa lại hiệu quả cực tốt. Vì để có được những mẫu thiết kế tinh sảo mỹ lệ mà lượng đặt hàng của các tân khách từ các quốc gia đều trên năm trăm súc.
Một kẻ rất có đầu óc buôn bán là Hàn Lăng còn nhân cơ hội triển lãm thêm các mẫu trang phục nam bằng lụa và gấm vóc của Xinh Tươi quốc, làm cho lượng đặt hàng tăng vọt.
Ngay cả Liễu Đình Phái cũng gia nhập chiến địa, giúp nàng thống kê số lượng đặt hàng, nhận xét các mẫu thiết kế cho nàng.
Chỉ có một người là nhàn hạ.
Lúc này, hai tay hắn chống lên má, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hai con ngươi to đen lay láy chuyển động liên tục theo sự di chuyển của Hàn Lăng và Liễu Đình Phái, nặng nề thốt lên: “Mụ mụ! Đã hai ngày nay người không chơi diều với ta.”
“Mụ mụ bận việc mà, ngươi cũng thấy đấy!” Hàn Lăng trả lời một câu, vẫn cắm cúi vào công việc.
Vi Lạc thấy thế, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng mục tiêu sang Liễu Đình Phái, “Phụ thân…”
“Phụ thân lại càng nhiều việc. Ngươi không phải từng nói phụ thân không chịu làm việc sao? Khó mới có được cơ hội, phụ thân muốn nỗ lực làm cho tốt!” Liễu Đình Phái cũng không hề ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt Vi Lạc càng sầu não, ánh mắt ai oán.
Lại thêm nửa canh giờ nữa, Vi Lạc không thể chịu được nữa, chạy tới bên người Hàn Lăng, kéo tay Hàn Lăng, “Mụ mụ…”
Vi Lạc đụng vào làm cho nét bút Hàn Lăng lệch đi, bức vẽ bị hỏng, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515114/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.