Năm đó nàng thích hoa đỗ quyên, hắn lập tức sai người trồng rất nhiều đỗ quyên hai bên đường.
Giờ đúng vào mùa hoa, đỗ quyên nở rộ, cả đình việc tràn ngập một mùi hương thấm gan thấm ruột.
Đỗ quyên trắng thuần khiết trong sáng, đỗ quyên hồng diễm lệ xinh đẹp, đỗ quyên vàng kim quang chói lọi, mỗi đóa hoa một vẻ đẹp, cùng tô điểm cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây.
Nàng từng nói cho hắn biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là “mãi mãi thuộc về nhau.”
Trên mặt cỏ xanh biếc kia, nàng đã từng ôm Lạc nhi, rúc vào bờ vai hắn, ngắm mặt trời lặn, thỏa mãn mà nói với hắn rằng nàng rất hạnh phúc, rất khoái nhạc.
Trên chiếc đu dây, nàng thường đu lên đỉnh cao nhất, hét lên vui vẻ, nói nàng bay thật cao, nhìn thấy thật xa, nói nàng rất yêu rất thương hắn.
Dưới cành lá tươi tốt của cây dong, có vài đêm hắn mang nàng tới tâm tình, cùng nàng đi vào thế giới tình ái tuyệt đẹp. Lúc ấy nàng hưng phấn rên rỉ dưới thân hắn, nói nàng yêu nhất hắn, vĩnh viễn không muốn rời xa hắn.
Nhìn cảnh vật xung quanh làm Vi Phong lại nhớ lại những kỷ niệm trước kia, hắn không khỏi tự giễu. Hóa ra những lời ngon tiếng ngọt đó đều là dối trá! Tất cả đều là mộng ảo!
Mở cửa, hắn bước qua đại điện, trực tiếp đi vào tẩm phòng, ánh vào mắt chính là một vài bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên cực kỳ mỹ lệ.
Bức thứ nhất, quần sơn tủng thúy, nhai hác dày đặc, cây cối rậm rì, trời quang mây tạnh, tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515117/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.