Hàn Lăng cả kinh, nhìn Vân phi cả người đỏ máu, thoáng chốc ngây người.
Vi Phong cũng chú ý tới, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên một tia bi thương, lập tức buông Hàn Lăng ra, chạy đến bên người Vân phi.
“Hoàng thượng!” Khuôn mặt tái nhợt của Vân phi tái nhợt dị thường, rưng rưng nhìn Vi Phong, “Hài tử… hài tử…”
Vi Phong đặt tay lên bụng nàng, an ủi, “Vân phi, ngươi phải tỉnh táo, không có việc gì, không có việc gì!”
Vân phi dù bình thường rất ghê tởm, nhưng lúc này cũng thật đáng thương. Một cỗ đồng tình dậy lên trong Hàn Lăng, nàng nhanh chóng hô to, “Mau, mau truyền thái y!”
“Hoàng thượng, Vân phi nương nương máu chảy không ngừng, phải lập tức về hoàng cung thôi.” Trương Minh Cầu kinh hoảng.
“Không được!” Hàn Lăng ngăn cản, “Từ nơi này đến hoàng cung nhanh nhất cũng phải mất hai khắc, đường xá lại xóc, Vân phi giờ đang trong tình trạng này, không thể di chuyển mạnh, cái cần bây giờ là phải đưa thái y đến đây càng nhanh càng tốt.”
“Các ngươi chăm sóc Vân phi, trẫm đi gọi thái y!”
“Hoàng thượng… đừng… đừng rời khỏi thần thiếp!” Vân phi kéo lấy Vi Phong, không cho hắn đi.
“Được, trẫm không đi!” Vi Phong xoay mặt, phân phó hai thiếp thân thị vệ về hoàng cung đón thái y.
Thị vệ đi rồi, Vi Phong ôm lấy Vân phi, dè dặt đi lên khán đài.
Hàn Lăng phân phó Trương Minh Cầu và các kỵ thủ khác đi khống chế những con ngựa để tránh phát sinh chuyện như vừa rồi.
Đến lúc nàng trở lại khán đài, phát hiện Vân phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515135/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.