DÂY DƯA CUỐN
Sau giờ ngọ, trời sáng rõ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ trút vào phòng, chiếu lên chiếc giường làm bằng gỗ cũ nát. Hàn Lăng mí mắt giật giật, cũng không muốn mở mắt ra. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo.
“Hoàng thượng có chỉ, chiêu nghi nương nương trong người có bệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy!” Một giọng nam tử vô cùng kiên quyết.
“Cái gì mà chiêu nghi nương nương, đồ cẩu nô tài nhà ngươi có mắt không tròng, nàng đã sớm bị phế thành cung nô thấp hèn rồi!” Là giọng Lam phi.
“Nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, thỉnh Lam phi nương nương đừng làm khó dễ nô tài. Huống hồ, nếu Hoàng thượng biết người làm như vậy, chỉ e…”
“Chỉ e cái gì? Bảo Hoàng thượng bắt bổn cung lại hả?” Lam phi còn chưa dứt lời, một tiếng bạt tai vang lên. Phỏng đoán là tên thị vệ kia bị đánh.
“Tử tiện nhân, đừng tưởng rằng giả vờ bệnh là có thể tránh được ông trời trừng phạt, một mình ngươi thấp hèn là được rồi, sao lại kéo ca ca ta theo? Bổn cung thề, tuyệt đối không buông tha ngươi, nhất định phải đem ngươi chôn cùng ca ca!” Lần này thanh âm Lam phi còn vang dội hơn lúc nãy.
Cái gì? Chôn cùng? Chẳng lẽ Cảnh Thương hắn… Nghe đến đó, Hàn lăng cũng không thể bình tĩnh được nữa, hai mắt rất nhanh mở ra, chuẩn bị xuống giường. Nhưng nàng chợt phát hiện bản thân đến khí lực đứng lên cũng không có! Tại sao có thể như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515170/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.