Sau giờ ngọ, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng yên lặng thêm phần ấm áp. Hàn Lăng ng ồi trước bàn, hai tay bận rộn, không phải vẽ mà là đang bận làm các quân bài.
Trải qua việc hôm trước, nàng biết Vi Phong đối với việc thị tẩm kia đang rất mơ hồ, thậm chí bắt đầu nghi hoặc. Linh cảm của phụ nữ cho Hàn Lăng biết Vi Phong sẽ không chịu để yên, nói không chừng sẽ còn có thể yêu cầu bản thân thị tẩm.
Nàng không phải là thần tiên, thuật thôi miên cũng không thể lần nào cũng đem ra sử dụng được. Khổ sở suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng nghĩ ra hướng giải quyết khác: bài pu-khơ, ở cổ đại lạc hậu này có thể dùng làm trò tiêu khiển.
Không tìm thấy chất liệu giấy tương tự hiện đại, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là dùng giấy Tuyên Thành, dán nhiều lớp lại với nhau, lại dùng kéo cắt thành các hình dạng lớn nhỏ, bằng trí nhớ vẽ ra các họa tiết và hoa văn, cuối cùng cũng làm thành một bộ bài. Mặc dù không được đẹp như ở hiện đại nhưng cũng miễn cưỡng coi được.
Mặt khác, vì tình thế khẩn cấp, nàng còn làm thêm một bộ dự phòng, để khi hỏng bộ này thì có bộ khác thay.
“Hàn lăng, Vương đại nhân tìm ngươi.”
Hàn lăng cảnh giác thu hồi các quân bài, ngẩng đầu nhìn, là Ti thải.
“Vương đại nhân? Cảnh Thương?”
“Ân!” Ti Thải gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào tay Hàn Lăng, hiển nhiên là nàng đã thấy những quân bài “cổ quái” kia.
Hàn Lăng nghe xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515229/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.