“Hoàng thượng…” Lam phi vừa đến Dụ Nhân cung, liền chạy thẳng tới ngự thư phòng.
“Lam phi, ngự thư phòng là nơi trẫm xử lý quốc sự, ngươi không bẩm báo gì đã xông vào, phải bị tội gì?” Vi Phong ngồi trước án thư, vẫn còn bị chuyện hôm qua làm cho lẫn lộn, Lam phi lại đột nhiên đến phá vỡ suy nghĩ của hắn, làm hắn không vui.
Nhìn vẻ mặt Vi Phong âm trầm đáng sợ, Lam phi run lên, đau lòng nói: “Hoàng thượng, trước kia thần thiếp cũng luôn trực tiếp đi vào, người cũng ngầm đồng ý, nên hôm nay mới…”
“Xem ra trẫm trước kia đã quá dung túng ngươi, làm ngươi không còn kỷ cương gì nữa!”
“Hoàng thượng, thần thiếp biết tội!” Ý thức được Vi Phong càng lúc càng tức giận, Lam phi kinh hoàng quỳ xuống.
“Đứng lên đi, lần sau nếu còn tái phậm thì đừng trách trẫm trừng phạt!”
“Đa tạ Hoàng thượng ân điển!” trên mặt Lam phi một lần nữa hiện lên nụ cười.
Vi Phong không lý đến nàng nữa, tiếp tục suy ngẫm.
“Hoàng thượng…” Lam phi nhát gan đi tới trước mặt của hắn.
“Có chuyện gì sao?” Vi Phong mày kiếm nhíu lại, giọng điệu mất kiên nhẫn.
“Hoàng thượng, nghe nói, nghe nói tối qua người đã ân sủng cung nữ Hàn Lăng?” Lam phi dè dặt hỏi.
Vi Phong nghe xong thì ngẩn ra, vô tình gật đầu.
Lam phi lập tức hét lên chói tai, “Hoàng thượng, sao người có thể như vậy, lần trước người đã vô duyên vô cớ phong một cung nữ là quý nhân, lần này lại đi sủng ái một cung nữ khác. Hoàng thượng, người sao có thể như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515233/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.