Qua hai ngày tỉnh táo suy ngẫm, Hàn Lăng lại đi tới Thu Di các.
Cốc Thu cố ngăn cảm giác hân hoan từ đáy lòng lại, nhát gan nhìn nàng.
“Cốc Thu, hôm đó ta có lỗi, ta…”
“Hôm đó? Không biết thế nào, mấy ngày nay ta cuối cùng là nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì.” Cốc Thu vội vàng ngắt lời Hàn Lăng rồi chuyển đề tài, hỏi sang chuyện mình đang quan tâm nhất: “Lăng, thân thể ngươi thế nào? Đã bình phục chưa?”
Hàn lăng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lúng ta lúng túng gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!” Cốc Thu lộ ra một nụ cười yên tâm, không nói gì nữa.
“Nghe nói… Nghe Ti Thải nói, ngươi sau khi vào nơi này sẽ không trở lại Ti Thải phường.” Sau một lúc, Hàn Lăng phá vỡ không khí trầm mặc.
Đâu chỉ là không trở về Ti Thải phường, chỉ sợ cơ hội bước ra khỏi cửa Thu Di các cũng ít! Nhưng đó cũng chỉ là câu trả lời trong lòng Cốc Thu mà thôi, còn đáp án nói ra với Hàn Lăng lại là: “Hoàng thượng nói thân phận của ta đã khác, có vài nơi không nên tới nữa.”
Đúng vậy, một tần phi thân phận tôn quý, cho dù có muốn y phục cũng chỉ cần phái cung nữ đi làm, sao phải tự mình đến một cái Ti Thải phường nho nhỏ! Hàn Lăng chợt thấy tức giận.
Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói thêm câu nào. Không ngờ vừa mới hôm qua còn là tỷ muội tốt, hôm nay đã…
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng thông báo của thái giám phá vỡ sự trầm mặc trong cung điện.
Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515242/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.