“Nương nương, nàng chết rồi sao?” Một thiếp thân cung nữ của Vân phi kinh hoảng thất sắc.
Nhìn mặt hồ dần trở lại yên tĩnh, mặt Vân phi lộ ra ý cười “Chắc chắn là chết rồi!”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Đột nhiên, phía sau vang lên vài tiếng.
Vân phi quay đầu nhìn lại, thấy Vi Phong một thân mặc long phục màu lam, thần thái sáng láng đi tới.
“Hoàng thượng, bãi triều rồi sao?” Vân phi cười duyên.
“Ái phi cũng rất có nhàn tình nhã ý nha!”
“Ngự hoa viên cảnh đẹp khắp chốn, thần thiếp hy vọng ngắm cảnh đẹp sẽ làm cho tâm tình sáng sủa, có thể hầu hạ tốt hoàng thượng!” Vân phi khuôn mặt xấu hổ thuận thế rúc vào trước ngực Vi Phong.
Vi Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bỗng nhìn thấy chiếc giỏ ở đầu cầu. Đó… đó không phải là cái giỏ dụng cụ của Hàn Lăng sao? Đuôi lông mày cong lên, hắn nhìn quanh nhưng không thấy hình bóng mình mong muốn.
“Cái giỏ này là của ai?” Một lát sau, hắn không nhịn được hỏi.
Vân phi âm thầm thất kinh, thấy ánh mắt sắc bén của Vi Phong, không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng nói: “Phải… là của cung nữ Ti Thải phường – Hàn Lăng.”
“Nàng đâu? Lại có người nhìn thấy trẫm mà không hành lễ ư?” Vi Phong giả vờ tức giận.
“Hồi… hồi hoàng thượng, nàng… Thần thiếp vừa rồi không cẩn thận làm rơi khăn tay trong hồ liền gọi nàng vớt hộ.”
Vi Phong lập tức đẩy nàng ra, mắt nhìn xuống mặt hồ, nơi đó căn bản một bóng người cũng không có.
“Di, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515257/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.