“Cầu xin trẫm! Chỉ cần ngươi nói lần sau không dám, trẫm liền buông tay, nhanh lên một chút, mở mắt ra nhìn trẫm!” Nội tâm Vi Phong không ngừng gào thét. Đáng tiếc, Hàn Lăng không như mong muốn của hắn. Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết, thấy chết không sờn, bộ dáng phảng phất như chờ đợi được chết của nàng, một cảm giác thất bại từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện, hắn vô lực buông lỏng tay ra.
“Khụ… Khụ khụ… Khụ khụ…” Hàn Lăng được tự do, cơ hồ hít thở không thông, ho liên tục, hít vào từng ngụm không khí, khuôn mặt đỏ bừng. Một hồi lâu sau nàng mới bình phục được một chút, đặt mông ngồi xuống mặt cỏ mềm mại.
“Đa tạ hoàng thượng! Đa tạ hoàng thượng khai ân!” Thấy Hàn Lăng từ cõi chết trở về, Cốc Thu và Nhị Cẩu vui mừng hướng Vi Phong dập đầu bái tạ.
Vương Cảnh Thương cùng Tiễn Cẩm Hoành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lam phi nét mặt nghi hoặc hỏi: “Hoàng thượng…”
“Theo trẫm trở về!” Vi Phong trầm giọng phân phó, phất tay áo bỏ đi.
Lam phi tức giận trợn mắt nhìn chúng nhân rồi cũng vội vàng chạy đi đuổi theo Vi Phong.
“Lăng, ngươi không sao chứ?” Chúng nhân vội vàng chạy đến trước mặt Hàn Lăng hỏi.
“Ta còn chưa chết được!” Hàn Lăng dõi theo bóng dáng màu lam đang dần khuất, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định phải chết, không ngờ lại thoát được. Ai! Chẳng lẽ lão thiên gia thật sự muốn nàng ở nơi này chịu tội cả đời?
“Vừa rồi ngươi thật to gan, từ trước tới giờ không ai có can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515264/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.