Cố Đoàn Thuần kéo Hoắc Thủy Nhi đứng lên rồi xin phép ông nội đi về.
Cố Hàn Tình vội vàng bước lên bảo: “Anh Đoàn Thuần không ở lại nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi sao? Em vừa pha trà hoa quả xong, hai người uống trà tiêu cơm rồi về.”
Ông cụ Cố nghe xong cũng mỉm cười: “Hàn Tình đã pha trà rồi thì đừng để lãng phí, hơn nữa tối nay hai cháu không về cũng được, dù sao nhà chúng ta cũng nhiều phòng.
Không phải Thủy Nhi nói muốn xin một bản ‘Lan Đình Tập Tự’ ông viết sao? Các cháu ở lại đây, lát nữa ông viết xong tặng Thủy Nhi, coi như quà gặp mặt luôn!”
Ông cụ rất thích tính cách của cô cháu dâu này, cảm thấy cô hoạt bát đứng đắn, vô tư không giả tạo.
Khi nói chuyện cô cũng không ngại xuất thân của mình, nói rất nhiều chuyện còn nhỏ khi sống cùng bà nội cho ông.
Điều này khiến ông cụ Cố không kìm được nhớ lại những vất vả thời trẻ của mình, cũng nhớ tới bà nội mình, vì thế ông lại càng thích Hoắc Thủy Nhi hơn.
Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi, dường như đang hỏi ý kiến cô.
Đương nhiên Hoắc Thủy Nhi không muốn ở lại đây, vì ngoài ông cụ Cố ra, những người khác đều khiến cô không được tự nhiên.
Nhưng ông cụ Cố đã nói rồi, cô cũng không muốn làm mất mặt ông bèn cười bảo uống trà em gái pha xong sẽ đi.
Cố Hàn Tình nghe cô gọi mình là em gái thì cực kỳ khó chịu, cô ta giật giật khoé miệng rồi xoay người đi vào bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20451/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.