“Sấy khô đi, đừng để bị cảm.”
Cố Đoàn Thuần nói xong thì đi ra ngoài.
Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới thở phào một hơi, thì ra lo cô bị cảm.
Phải nói sớm chứ, làm giật cả mình!
Nghĩ vậy, khóe miệng Hoắc Thủy Nhi không khỏi cong lên, trong lòng sinh ra chút ấn tượng tốt với Cố Đoàn Thuần.
Cái tên này nhìn mặt lạnh khó ở, thì ra cũng biết quan tâm người khác.
Ở một bên khác, ông cụ Cố đi dạo về là đi thẳng vào phòng sách luôn.
Ngày trước, sau khi đi dạo về, ông cụ đều về phòng đi ngủ, nhưng hôm nay lại khác, cái thằng cháu trai lớn Cố Đoàn Thuần dẫn cháu dâu tới nên thấy vui.
Trước mắt, ông cụ chuẩn bị đi viết một tờ Lan Đình tập tự, tặng cho nhỏ cháu dâu kia.
Lúc này, Cố Thích Phi trốn trong phòng sách đã gấp đến chịu không nổi nữa.
Vừa nghe thấy tiếng người mở cửa là lập tức xông tới ôm lấy.
“Cục cưng, nhanh cho anh hôn miếng nào…” Nói xong, Cố Thích Phi còn kéo quần áo của người ta.
Bốp!
Một cái tát vang dội rơi trên mặt Cố Thích Phi, sau đó truyền đến tiếng răn dạy nghiêm nghị của ông nội.
“Cố Thích Phi! Cái thằng này làm phản rồi!”
Ông cụ nói xong liền bật đèn, Cố Thích Phi ôm mặt, há hốc miệng, lần này tỉnh thật rồi.
“Ông… ông nội, sao lại là ông?” Anh ta lắp bắp, không nói lên lời.
“Không phải tao thì mày muốn ai hả?” Ông cụ tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán.
Phụ nữ trong nhà này ngoại trừ Ân Khiết, Cố Hàn Tình, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20455/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.