Hừ, bị Nghi Đan đánh mà cũng không dám nói, tôi xem chị kiêu đến khi nào!
Cố Hàn Tình cười, bị Ân Khiết trừng mắt một cái, lúc này cô ta mới ngậm miệng.
Lúc này, Cố Thích Phi lại không nhịn được, ánh mắt chợt lóe, nói: “Chị dâu nhỏ, tôi thấy trên mặt chị không giống bị va, mà như bị phụ nữ đánh ấy.
Nếu như bị bắt nạt thì nói ra, anh tôi sẽ cho chị chỗ dựa mà!”
Cố Thích Phi cười ha hả.
Thật ra Cố Thích Phi cũng chỉ dựa vào nhan sắc mà mê hoặc mấy cô gái nhỏ, nhưng cái miệng của anh ta thì thật đáng ăn đòn, ngay cả ánh mắt cũng làm cho Hoắc Thủy Nhi thấy buồn nôn.
Tôi nhổ vào, phì phì!
Lần trước muốn giở trò vô lễ với mình, cho anh ta bị đau mà không dám kêu rồi, bây giờ vẫn dám trêu chọc mình!
“Thích Phi, gần đây cậu lại đến quán bar rồi à?” Có điều, lần này Hoắc Thủy Nhi chưa kịp lên tiếng, tính chiếm hữu cực mạnh của Cố Đoàn Thuần bộc phát đã kéo Hoắc Thủy Nhi vào trong lòng mình, dường như đang tuyên bố với thiên hạ, đây là người phụ nữ của mình.
Ánh mắt Cố Đoàn Thuần như dao bắn về phía Cố Thích Phi ngồi đối diện: “Chơi phụ nữ ít thôi, không lại làm xấu danh tiếng của nhà họ Cố mình.”
“Anh…”
Cố Thích Phi tức đến đỏ mặt tía tai.
Đôi mắt đỏ au của Cố Thích Phi nhìn chằm chằm Cố Đoàn Thuần.
Trước nay anh ta không biết anh cả mình lại có thể nói như vậy!
Này rõ ràng là nói anh ta chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20518/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.