Lúc này tính toán trong lòng cô càng lúc càng sâu, bất đắc dĩ thở dài: “Trên người anh cũng chẳng có thứ tôi muốn.
Bằng không anh cứ xin lỗi đi.
Lần trước… Ừm.
Anh cứ nói chị dâu tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám vô lễ với chị nữa.”
“Hoắc Thủy Nhi cô đừng được voi đòi tiên!” Cố Thích Phi kêu lên.
Nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn cười khanh khách, không hề tức giận vì bị Cố Thích Phi chỉ trích.
Cô biết Cố Thích Phi không thiếu tiền, mà kiểu con nhà giàu như anh ta sợ nhất là mất mặt.
Anh ta càng sợ mất mặt thì cô càng thích làm cho anh ta mất mặt.
Để xem sau này anh ta còn dám trêu chọc cô nữa không?
“Em họ à, đây là do chính miệng em nói đấy.
Bây giờ em thua rồi chẳng lẽ muốn chơi quỵt sao?” Vẻ mặt Hoắc Thủy Nhi giống như sực tỉnh: “Thì ra em họ là người thích chơi quỵt như vậy à…”
“Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa… Tôi, Cố Thích Phi sau này sẽ không dám trêu chọc Hoắc Thủy Nhi nữa.”
“Ha ha ha…”
Trong phòng khách nhà họ Cố, Hoắc Thủy Nhi cầm điện thoại di động nằm trên ghế sô pha cười không khép miệng, Cố Đoàn Thuần liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Cô đã xem mười mấy lần rồi mà vẫn chưa đủ sao?”
Hai tiếng trước, Cố Thích Phi vô cùng miễn cưỡng xin lỗi Hoắc Thủy Nhi, nhưng ai ngờ Hoắc Thủy Nhi lại dùng điện thoại quay lại được hình ảnh này.
Đúng là nghịch ngợm!
Nghĩ tới đây Cố Đoàn Thuần không khỏi nhếch miệng cười.
“Không đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20525/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.