“Anh Đoàn Thuần, em…”
“Cố Hàn Tình, cô quá trớn rồi.” Câu này trầm thấp và lạnh tanh, như thể cuốn theo cơn gió lạnh từ địa ngục ra, khiến người ta không khỏi run rẩy.
Khoảnh khắc Lâm Nhạn Mỹ lao đến ban nãy, Cố Đoàn Thuần gần như vô thức muốn đưa tay ra cản lại, nhưng Hoắc Thủy Nhi đã có chuẩn bị trước nên mới không bị thương.
Nhưng điều này không có nghĩa là Cố Hàn Tình không sai.
“Anh Đoàn Thuần, người phụ nữ đó có gì tốt chứ? Sao anh lại bảo vệ cô ta? Cô ta không thích anh một chút nào, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Tại sao anh không nhìn thấy em, anh…”
“Im miệng!”
Cố Đoàn Thuần bỗng vươn tay ra bóp cổ Cố Hàn Tình, ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng toát lên sát khí, anh nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hàn Tình: “Đừng tưởng cô có Ân Khiết chống lưng là tôi không dám làm gì cô.”
“Sau này, đừng có động vào cô ấy.”
“Cô ấy không phải người cô động vào nổi đâu.”
Bước ra từ nhà hàng Nhật, mặt trời chiếu rọi lên người, trên đường phố tấp nập người đi bộ qua lại, họ mặc những bộ vest tinh tế, tay cầm điện thoại hoặc tài liệu, bước đi vội vã giữa đám đông, vẻ mặt đều rất tự tin.
Đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố S.
Thật sự hâm mộ họ… Hoắc Thuỷ Nhi bỗng nở nụ cười buồn bã, từ khi nào cô cũng tìm được giá trị của mình vậy?
“Cô gái à, có muốn vẽ một bức không? Chín mươi nghìn một bức!”
Hoắc Thuỷ Nhi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20533/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.