“Hả?”
“Về tắm!” Cố Đoàn Thuần nói với vẻ hơi chán ghét, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại phì cười thành tiếng.
Về đến nhà đã mười giờ tối, dì Liễu chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai người.
Ăn mì xong, Hoắc Thủy Nhi hài lòng nằm lên giường nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần kéo đi tắm…
Tắm xong, cơ thể Hoắc Thủy Nhi thơm tho, cô quấn khăn tắm đi tới bên cạnh Cố Đoàn Thuần, còn cố ý xoay hai vòng: “Giờ được rồi chứ? Đảm bảo trong ngoài đều sạch sẽ!”
“Hoắc Thủy Nhi!”
“Hả?”
Hoắc Thủy Nhi nghe Cố Đoàn Thuần gọi thì chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu, anh dữ gì mà dữ chứ?
Cô đã tắm hơn ba mươi phút theo yêu cầu của anh rồi đấy.
Hứ.
Chẳng phải cô chỉ bị Hà Thuyết động vào thôi sao? Đến mức phải tắm kỹ như vậy à? Nhưng… chẳng lẽ trước đây Cố Đoàn Thuần chưa từng bị phụ nữ động vào?
Hoắc Thủy Nhi không cam tâm nghĩ.
“Em biết hành động lúc này của em gọi là gì không?” Cố Đoàn Thuần vốn đang ngồi trên giường đọc tạp chí, nắm chắc xu hướng tài chính mọi lúc.
Chỉ là anh vừa ngước mắt đã thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp ‘làm duyên làm dáng’ trước mặt mình, thử hỏi một người đàn ông tinh lực dồi dào làm sao mà chịu nổi?
Thấy Cố Đoàn Thuần đột ngột ngồi dậy, mắt dần tối lại, Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp phản ứng lại.
“Chẳng hiểu kiểu gì! Chẳng phải anh bảo tôi tắm sao? Giờ tôi tắm xong rồi cho anh nghiệm thu kết quả còn không được?”
Nghiệm thu… kết quả…
Cố Đoàn Thuần nghe giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20568/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.