“Ngủ đi.”
Một lát sau, từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm thấp thuần hậu, dường như đang đè nén gì đó, lại có vẻ rất lạnh lùng.
Hoắc Thủy Nhi chớp hàng mi dày một cái, khó hiểu mở mắt ra, thì thấy Cố Đoàn Thuần đã xoay người ngủ cạnh mình.
Cô vẫn duy trì tư thế kháng cự lại, nhưng Cố Đoàn Thuần bên cạnh đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.
Anh, anh buông tha cho cô hả?
Hoắc Thủy Nhi cẩn thận điều chỉnh tư thế, chờ lúc lâu cũng không thấy Cố Đoàn Thuần có hành động gì thì mới dần dần tiến vào mộng đẹp.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, khi tỉnh lại, Hoắc Thủy Nhi duỗi lưng một cái thỏa mãn, đã lâu lắm rồi cô chưa được ngủ một giấc thoải mái như thế.
Dù hôm qua cũng chưa làm được chuyện gì ra hồn, nhưng nhóc lưu manh Hoắc Thủy Nhi đã thành thành phần trí thức của công ty lớn, không có gì có thể khiến Hoắc Thủy Nhi vui hơn nữa.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Cố Đoàn Thuần đâu.
Không ở đây mới tốt.
Hoắc Thủy Nhi nhanh nhẹn ngồi dậy, rửa mặt, thay quần áo, tinh thần thoải mái đi xuống tầng hai, chỉ thấy dì Liễu đang bận rộn như con quay bên bàn ăn.
Bữa sáng nay có bánh mì lát, sữa bò, còn có ít đồ ăn kèm tinh tế mà dì Liễu chuẩn bị.
Hoắc Thủy Nhi cầm lấy lát bánh mì gặm một cái, lập tức bị dì Liễu phản đối: “Cô chủ, không được, không thể trực tiếp dùng tay…”
Hoắc Thủy Nhi đứng dựa vào bàn ăn, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20570/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.