Mới đầu Ngu Tương còn an nhàn thảnh thơi cắn dưa chuột, nghe xong những lời này cũng ngây ngẩn cả người, chốc lát liền che miệng cười nhẹ: “Không ngờ được nước bẩn đều bị hắt lên người ta thế này, thật to gan! Hôm nay ngươi muốn tìm chết rồi phải không?”
Mày liễu dựng thẳng, dung nhan xinh đẹp của nàng trong giây lát trở nên khí thế bức người. Nha đầu đang sợ hãi kia vội vàng quay mặt ra dằng sau, khẽ liếc nhìn Kim ma ma phía sau Lâm thị một cái thật nhanh, dứt khoát nói: “Ta vốn đã nghĩ tiểu thư tuyệt đối không muốn giữ lại tính mạng cho ta, vì thế mới lo chạy trốn ra khỏi kinh thành. Nếu đã bị bắt trở về, ta cũng đành phải nhận mệnh.
Lão phu nhân, chuyện này là do tam tiểu thư sai khiến nô tỳ làm, nói là mình không thể gả ra ngoài liền phải phá hỏng thanh danh của đại tiểu thư, khiến nàng ấy dù có gả ra ngoài thì cả đời cũng đừng mong sống yên. Nàng cho nô tỳ một trăm lượng bạc, nô tỳ thấy tiền sáng mắt mới trộm lấy đồ của đại tiểu thư lén đem đến chỗ nàng.”
Nói xong quay sang phía Ngu Tư Vũ, dập đầu xuống đất thật mạnh: “Đại tiểu thư, người đối xử với nô tỳ không tệ, nô tỳ lại làm ra cái chuyện ác độc như vậy khiến người bị hủy danh dự, nô tỳ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.” Lời còn chưa hết liền lao nhanh đến trụ cửa, quả nhiên là muốn tìm cái chết.
Vì Ngu Phẩm Ngôn đã giải tán tất cả, trong viện cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/1879842/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.