Liên tục nửa tháng nay, chưa đêm nào Lâm thị có một giấc ngủ yên, lúc này đang nằm trên giường mềm uống thuốc, thấy nữ nhi vào cửa, ánh mắt rất nhanh hiện lên một chút kinh hoảng.
Hình ảnh một nhà Kim thị máu thịt lẫn lộn cùng khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của nữ nhi luân phiên hiện lên trong đầu bà ta, cắn chặt răng, bà ta thấp giọng nói: “Đã về rồi? Gặp Cửu công chúa rồi chứ?”
“Gặp rồi.” Ngu Diệu Kỳ tùy ý ngồi xuống một ghế đôn gần đó, lấy khăn tay ra chùi sạch máu tươi trên lòng bàn tay.
Lâm thị thấy vậy sợ hãi cả kinh, vội vàng hỏi: “Sao lại bị thương thế này? Ta sai người đi tìm đại phu cho con.”
Ngu Diệu Kỳ tùy ý quấn khăn tay dính đầy máu quanh bàn tay, lắc đầu nói: “Chút vết thương nhỏ này có là gì đâu, con tự tiện thoa một chút thuốc trị thương bình thường là được. Nhớ ngày đó, con bị đại ca nhốt vào địa lao dụng hình, vết thương lúc ấy còn nặng nề hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Da thịt bị đau đớn với con mà nói đã là chuyện bình thường như cơm bữa, dù sao con cũng chỉ là một kẻ tiện mệnh, đâu cần quan trọng.”
Nghe xong lời này, Lâm thị đâu còn nhớ rõ chút kinh hoảng cùng đề phòng lúc trước, chạy vội tới bên cạnh nàng lật qua xem xét vết thương nơi bàn tay, đau lòng đến rơi nước mắt. Nếu không phải đã bị quá nhiều khổ sở, làm sao nữ nhi có thể biến thành như bây giờ? Cho dù có là nghiệp chướng, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/1879848/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.