Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nghĩ lại những hành động của mình trong thời gian vừa qua, sắc mặt đồng thời trắng bệch, từng giọt mồ hôi to chảy từ tóc mai vào trong áo. Thái tử xưa nay thuần hiếu, mà tài đức vẹn toàn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi, long ỷ kia sớm muộn cũng là của hắn, cần gì dùng vũ lực bức vua thoái vị?
Bọn chúng biết rõ trong đó khác thường, thậm chí hoài nghi đối phương ra tay, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ thay Thái tử cầu tình hay sửa lại án sai, ngược lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng, muốn đưa Thái tử và tiểu hoàng tôn vào chỗ chết. Bọn hắn lung lạc vây cánh, đảo loạn triều đình, đều muốn hoàn thành mộng đẹp leo lên ngôi vị hoàng đế, lại chưa bao giờ nghĩ tới phụ hoàng đã sớm nhìn rõ trò hề của bọn chúng ở trong mắt, nhớ ở đáy lòng.
Ngu Phẩm Ngôn trở về rồi, lại còn mang hơn mười vạn đại quân về, nếu bọn chúng hơi có dị động, sợ là sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây. Giờ này khắc này, không thể diễn tả được nỗi thất vọng tràn trong đáy lòng, bọn hắn hận chính mình không nên bị quyền thế làm mờ mắt, quên đi sự đáng sợ của phụ hoàng. Đang chờ bọn hắn là vận mệnh tàn khốc, đồng thời bọn hắn cũng cực kỳ kính nể hâm mộ Tứ hoàng tử vẫn luôn bất động.
Vẫn là lão Tứ khôn ngoan, từ đầu đến cuối đều đứng bên Thái tử, mỗi lần lên triều đều ra sức cầu tình cho Thái tử. Hắn trung tâm, trầm ổn, kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23151/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.