Khổ Tuệ theo lời bắt đầu đếm, Ngu Tương gắt gao cầm lấy bàn tay to của huynh trưởng, mới chỉ nghe đếm đến hai liền hít một ngụm khí lạnh run lên, ánh mắt trợn tròn, mặt mũi cau chặt lại, bộ dáng kia dường như còn thống khổ gấp trăm lần người bị thương thật sự.
Không chỉ có Ngu Phẩm Ngôn thấy buồn cười, ngay cả Khổ Tuệ đại sư cũng có chút buồn cười, âm thầm cảm thán tình cảm chân thành tha thiết của hai người.
“Từ từ, đừng đếm.” Lúc này người lên tiếng lại chính là Ngu Phẩm Ngôn. Hắn kéo đầu muội muội vào trong lòng gắt gao ôm chặt lại, dùng bàn tay to che khuất đôi mắt sáng ngời của nàng, trầm giọng mở miệng: “Rút đi.”
Hắn vừa dứt lời, Khổ Tuệ cũng rất quyết đoán rút ngay mũi tên ra, sau đó nhanh chóng dùng ngân châm cầm máu. Xung quanh miệng vết thương ẩn ẩn có dấu hiệu thối rữa, không thể không lấy chủy thủ nướng hồng nhẹ nhàng cạo từng chút từng chút thịt thối ra. Ngu Phẩm Ngôn vẫn chưa hề “hừ” một tiếng nào, thậm chí cả cơ thể cũng đều hoàn toàn thả lỏng. Trong lòng ôm tâm can bảo bối mà hắn nhớ mong ngày đêm, hắn không còn cảm giác gì khác trừ ngọt ngào và sung sướng.
Ngu Tương đẩy bàn tay to trên mắt ra, nâng mắt lên quan sắt vẻ mặt của hắn, vừa lúc chạm phải đôi mắt thâm tình đang rũ xuống nhìn mình, nhất thời giật mình ngây ngốc. Hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, sau đó tự nhiên hòa hợp ôm nhau gắt gao.
Khổ Tuệ dùng tốc độ nhanh nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23177/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.