Ngu Phẩm Ngôn luôn ở Phiêu Kị doanh để chỉnh đốn quân vụ, kiếm lương thảo; qua nửa tháng sau, đến lúc gần xuất phát mới có thể trở về nhà từ biệt người thân. Lão thái thái đã đặt mua một bàn rượu thịnh soạn để tiễn hắn.
Thức ăn trên bàn đầy màu sắc lần hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi, chén rượu ngon tản ra hương khí, nhưng cả phòng khách lại không hề có không khí ăn uống linh đình, cũng không có nụ cười chuyện vui. Lão thái thái cố nén xúc động muốn thở dài, cố gắng cười: “Đều ăn đi, còn thất thần làm cái gì? Nào, mời đại ca của các con một chén đi, chúc hắn lên đường bình an, khải hoàn trở về.”
Ngu Diệu Kỳ là người đầu tiên vâng lệnh, bưng lên chén rượu lên hướng về phía Ngu Phẩm Ngôn, cười nói: “Đại ca, muội kính huynh, mong huynh có thể uy chấn man di, đại thắng trở về.” Dứt lời nhấp một ngụm nhỏ.
Ngu Phẩm Ngôn cũng cho nàng ta mặt mũi, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó là Ngu Tư Vũ, cũng là nói những lời chúc tốt đẹp bình an, chiến thắng trở về. Mọi người kính nhau một vòng, lại phát hiện Ngu Tương vẫn cúi đầu thưởng thức chén rượu, không nói một lời.
“Tương Nhi, uống một chén rượu tiến bước với ca ca con đi. Sau khi ra ngoài đánh trận, người hắn nhớ nhất chính là con đấy.” Lão thái thái nâng ta vuốt vuốt tóc mai của nàng.
Nghe vậy, Ngu Tương mới như bừng tỉnh từ trong mộng, bưng chén rượu lên nói một câu ngắn gọn: ‘Còn sống trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23190/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.