Hôm sau, Khổ Tuệ đến Hầu phủ rất đúng hẹn, cầm cổ tay Ngu Tương tinh tế bắt mạch.
Tầm một khắc sau, thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lão thái thái có chút lo lắng hỏi: “Đại sư, hai chân này của Tương Nhi có thể chữa trị được không?”
Khổ Tuệ không trả lời, ngược lại cúi người cởi chiếc giày thêu của Ngu Tương ra, lại bị Ngu Phẩm Ngôn dùng sức bắt cổ tay. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, dù là người đã bắt đầu lễ Phật từ lúc hai tuổi như Khổ Tuệ cũng cảm thấy hơi lung lay, thần trạm cốt hàn, vội vàng giải thích: “Ngu thí chủ, bần tăng chỉ muốn xem xét miệng vết thương của Ngu Tương thí chủ một chút mà thôi, như thế mới có lợi cho việc chẩn đoán.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Ngu Phẩm Ngôn gằn từng tiếng mở miệng.
Khổ Tuệ cười khổ nói: “Ngu thí chủ trong mắt bần tăng cũng chỉ là một bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Bốn loại phương pháp chuẩn đoán cơ bản đó là vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ) , không thể thiếu một thứ nào cả. Nếu ngài không cho bần tăng xem xét miệng vết thương, chỉ sợ sẽ có sai lầm trong việc điều trị chân cho Ngu Tương thí chủ.”
Ngu Phẩm Ngôn nhíu mày, chậm rãi buông ra, Khổ Tuệ liếc mắt một cái nhìn cổ tay thoáng sưng đỏ của mình, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Mặc dù Ngu Tương đã sống ở Đại Hán năm năm, nhưng chung quy linh hồn vẫn là người hiện đại, cũng không coi trọng lắm vấn đề nam nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23198/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.