Lại một lần nữa, Lâm thị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, đối với Ngu Diệu Kỳ, có thể nói bà ta là một từ mẫu, cho dù nàng ta phạm nhiều lỗi đến đâu bà đều có thể tha thứ, thậm chí một mình gánh chịu giúp con.
Nhưng đối với Ngu Phẩm Ngôn, bà ta lại làm như không nghe thấy không hỏi, giống như từ trước đến giờ chưa hề sinh ra đứa con này. Ngu Tương có thể tưởng tượng được tình cảnh của ca ca năm đó, sợ hãi cuộn mình ở góc đại lao âm u, thời điểm đau đớn thừa nhận tội giết người hay bị bệnh sốt cao tra tấn, có bao nhiêu khát khao về sự ấm áp, về tình thương của mẹ ở Lâm thị. Nhưng mà bà ta đã làm cái gì? Bà ta không đến thăm hỏi đã thôi, đằng này lại còn nói thẳng thừng rằng ca ca không xứng làm con trai của bà ta.
Những lời này chẳng khác nào đâm một đao vào lòng ca ca! Hiện giờ bà càng bảo vệ Ngu Diệu Kỳ bao nhiêu, Ngu Tương lại càng là không nhìn nổi bà, cười lạnh: “Mẫu thân không cần bao che cho nàng ta làm gì. Hơn nửa năm này ta cũng chỉ thấy Ngu Diệu Kỳ nhảy lên nhảy xuống mà thôi, hận không thể phô trương hết tất cả tài hoa của mình cho cả thiên hạ đều thấy, lại quên ước lượng xem mình có bao nhiêu sức lực……”
Không đợi nàng nói xong, Ngu Diệu Kỳ bỗng nhiên phát uy: “Ngu Tương, ngươi câm miệng! Tất cả mọi người đều có tư cách trách cứ ta, nhưng chỉ ngươi là không có! Ngươi có quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23203/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.