Bất kể thế nào đi nữa cũng không ngờ lại có loại tình huống này, lần có kinh đầu tiên của muội muội lại tới ngay ở trên cánh tay mình. Sau khi hoàn hồn, Ngu Phẩm Ngôn chỉ cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, trái tim không kìm được chấn động.
Ngu Tương đã ném bình ném chậu đi cả rồi, lúc này cũng không còn gì để ngượng hơn nữa, chờ Liễu Lục trải sẵn vải bộng xong liền ác thanh ác khí ra lệnh: “Mau thả muội xuống dưới, muội lạnh, muội đau.”
Ngu Phẩm Ngôn lập tức nhẹ nhàng đặt nàng vào ổ chăn. Ngu Tương dùng chăn bao lấy cả người mình, ngay cả đầu cũng chôn kín mít, ồm ồm dặn dò: “Mau trở về thay quần áo, tuyệt đối đừng để người nào nhìn thấy!” Nếu thấy nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác mất.
Mới đầu Ngu Phẩm Ngôn còn không rõ ràng lắm, thời điểm đưa tay vén góc chăn giúp nàng mới phát hiện tay áo dính rất nhiều vết máu hồng, đây là…… kinh nguyệt đầu tiên…muội muội ……?
Khó trách nàng ương ngạnh đòi mình đổi tư thế ôm, khó trách nàng lại sống chết bám lấy cánh tay mình không chịu xuống dưới. Ngu Phẩm Ngôn nhìn muội muội vùi cả người mình vào trong chăn, trong lòng nhẹ nhàng lay động, cười đến hổn hển: ” Tương Nhi, tiểu Tương Nhi của ta, sao muội lại đáng yêu như thế chứ?”
Ngu Tương từ trong chăn chui ra đến, mặt đỏ tai hồng gầm nhẹ: “Ngươi mau tránh ra!”
“Có kinh lần đầu là chuyện tốt, có gì mà phải thẹn thùng, ca ca ở lại cùng muội.” Hiện giờ tâm tình Ngu Phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23222/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.